Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

SƠN TRÀ (MONKEYS MOUNTAIN )



SƠN TRÀ ( MONKEYS  MOUNTAIN )
 Phần mở đầu
4 giờ sáng, trời bắt đầu mát dịu, đây là thời điểm ngủ ngon nhất của một ngày hè miền Trung nhưng…Tiếng “binh…binh..binh “của xe Lambretta như đánh thức mọi người. Tôi mệt mỏi ngồi dậy xuống bếp đánh răng, rửa mặt, mẹ đã chuẩn bị sẳn một nắm cơm vắt, khóet cái lỗ bỏ vào đấy muỗng mắm ruốt rồi bít lại bằng cơm cho kín,bửa sáng trên bàn là bát khoai lang khô, cõng  mấy hạt cơm ăn với chút mắm. Ăn xong tôi khóat cái túi tự chế bằng bao cát công sự, có dây đeo, bên trong là cái rựa bén ( một dụng cụ để chặt, đốn cây),nắm cơm, cái bình bi đông đựng nước và một miếng mốp để lót vai.Bến xe Lamb gần trường Khiết Tâm đã đông người, lần lượt rời bến hướng về núi Sơn Trà. Năm ấy-mùa hè 1975- tôi vừa 13 tuổi, nhỏ con, ốm đói nhưng không yếu !
Từ Nam ra Bắc, núi Sơn Trà rất dễ nhận ra từ xa nhờ 2 quả cầu màu trắng trên đỉnh ( bây giờ hình như chỉ còn một ) Đó là trung tâm phân tích tín hiệu và kiểm sóat hệ thống rada quân sự, phủ sóng phần lớn vùng biển đảo Việt Nam. Sơn Trà nằm phía đông bắc thành phố Đà Nẵng, là phần nhô ra của bán đảo Sơn Trà, trước 1975 là khu quân sự, dân thường không được phép thâm nhập, nhưng ngay mùa hè đầu giải phóng, dường như dân nghèo ĐN, lớn bé.trẻ già ai còn sức đều lên núi để kiếm củi, vừa làm chất đốt vừa buôn bán kiếm cơm qua ngày.

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

TRỨNG KHÔN HƠN


TRỨNG KHÔN HƠN
           
Con gái tôi năm nay 9 tuổi học lớp 3. Sáng nào hai ba con tôi cũng gọi nhau dậy để đi học, đi làm. Tôi thường đưa con đến trường, dừng lại trước cổng, mua cho con đĩa cơm tấm, bột chiên trứng hoặc tô phở,rồi cho thêm 10 ngàn dặn con mua chai sửa tươi uống, còn lại 5 ngàn tiêu vặt.
Mấy hôm này Sài Gòn nắng nóng, có lúc trên 37oC, ra đường xe cộ chen chúc, dừng ở ngã tư đèn đỏ mà chờ có khi nóng đến 42oC.
Chiều con gái đi học về kêu ba ơi, ba à.giúp con với. Bé đưa ba một cái quạt dùng pin nhỏ xíu:
-Con ngồi học nóng quá,ướt áo, ướt tóc. Con mua cái quạt này hết 10ngàn nè. Ba cho con 2 viên pin bỏ vào xài.
-Tiền đâu con mua vậy.
-Ba cho buổi sáng con để dành mua đó !
Tôi lấy trong tủ ra 2 viên pin, bỏ vào quạt, thử tới thử lui không chạy, tôi mở ra kiểm tra công tắc không hư, vậy là hư mô tơ điện rồi.
-Sao hôm trước mẹ mua cái lồng đèn Trung Quốc đẹp thế mà con nhất định không chơi, bỏ vào thùng rác. Bây giờ con lại mua cái quạt TQ này về.
Con gái tôi trố mắt nhìn.
_Con hỏi ba nhé !Nếu đồ TQ bán 1 ngàn ba mua không ?
-Tất nhiên là không
-Đồ của mình làm bán 10 ngàn ba mua không ?
-Nếu cần dùng thì mua chứ !
-Con đang cần nên con mua nè, 10 ngàn lận chứ ít đâu, sao bà bán hàng là người lớn mà lừa trẻ con mua đồ TQ.
-Đồ TQ thì sao con ?
-Cả trường (tiểu học) Thuận Kiều của con đều biết , cô con cũng dặn rồi: đồ chơi,đồ ăn TQ độc hại không xài.
-Vậy sao con không hỏi trước khi mua ?
-Con có hỏi chắc bả cũng không nói đâu ba ơi. Mà con biết làm sao phân biệt rồi!
-Làm sao con.
-Đồ TQ bỏ vào thau nước sẽ nổi lên lúc nhúc những con đĩa tí ti.!
-Vậy bây giờ làm gì với cái quạt này đây. Tôi ngần ngừ định cất vào tủ khi nào rãnh đem ra sửa. Hình như đóan được suy nghĩ của ba, con gái ôm cổ ba hôn cái” chụt” thật kêu, rồi chỉ tay vào thùng rác trước nhà
-Làm ơn đi mà ! ba !
Trẻ con bây giờ viết thư gửi cả đến bác Tập bên TQ để phản đối hành động ngang ngược bắn phá tàu đánh cá của ngư dân, còn người lớn thì thậm thụt bắt tay với bọn TQ, khóat áo Blu Việt làm lang băm ngay tại thủ đô HN, thuê đất trồng lúa thí nghiệm ngay trên cái nôi của nền văn minh Lúa Nước,phun thuốc sinh hóa vào trái cây để thu họach lẹ, hốt tiền nhanh…Đúng là trứng khôn hơn vịt !