Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

SƠN TRÀ ( MONKEYS MOUNTAIN )( Phần tạm kết)


SƠN TRÀ ( MONKEYS  MOUNTAIN )

Tiều phu bất đắc dĩ có đủ thành phần. Hai hoa khôi của trường Đông Giang là TT và AT ( con của bác sĩ PĐ-LC ) cũng quần lững, áo thâm lên núi, hai cô công chúa cõng một khúc cũi cong queo nhờ ai đó chặt hộ bên rừng. Hai chị em L-L ở xóm tôi, sống bằng “vốn tự có “, bỏ con thơ mới 4 tháng tuổi ở nhà, lên non kiếm củi, tôi tình cờ dừng chân dười suối uống nước, bỗng thấy dòng nước trắng ngà, ngước nhìn lên thấy chị ấy đang bóp bầu vú cho sữa phun ra đỡ tức, còn thằng cu ở nhà chắc đang húp mấy thìa nước cơm sôi để nguội. Dừng chân bên suối ở cống 19, thầy N –nhà thơ NĐG, từng là hiệu trưởng trường Bồ Đề An Hải,dựa lưng vách đá, mắt nhìn mây trắng bay, lưng thầy như còm hơn sau chặng đường dài vác củi, lẩm bẩm những vần thơ
…Đẹp làm sao cô gái Bắc -Sơn Trà
Đêm tháng tám về rừng thông tình tự
Chiều Đông Giang dễ thương như thếu nữ
Nắng nhuộm dòng sông những sáng qua phà…
Hình như Sơn Trà ngày ấy chỉ những cô gái người Bắc “ năm tư” là xinh xắn nhất, có lẽ họ thừa hưởng dáng vóc của gái Thủ đô, họ cũng là dân chuyên nghiệp nhất, vì ở ngay dưới chân núi, thổ địa vùng này mà. Chiều dần buông, xa xa khói lam uốn éo bên những nếp nhà lụp xụp, mây trắng lang thang cũng tụ lại ở cửa Hàn, lom khom dưới núi tiều nhiều,nhiều chú ,hối hả, tất bật, gánh, vác những bó củi nặng ra bến xe lamb , lúc này “đồng nghiệp “gái Bắc-Sơn Trà đã áo quần sạch sẽ, túm năm, tụm ba tình tự trong rừng dương liễu, hay bên những luống khoai lang ven biển ,cũng làm nhiệm vụ cảnh giới kiểm lâm. Ngòai kia biển đã nổi sóng xôn xao, gió cũng ồn ào, lăn tròn những túm hoa lông chông, đuổi nhau chạy dài trên bãi cát bao la ,đã ngã màu tím sẫm…

Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

SƠN TRÀ ( MONKEYS MOUNTAIN )


SƠN TRÀ ( MONKEYS  MOUNTAIN )
(Phần hai )

Sơn Trà cao gần 700 mét so với mực nước biển,dường như quanh năm đều có mây trắng quấn quýt trên đỉnh núi này. Là khu quân sự nên có những con đường rât tốt, trãi ngựa ,chạy ngoằn nghèo từ chân lên đến đỉnh núi, rồi có nhánh ra biển ở phía bên kia của núi. Trên này không có cột mốc kilomét , chỉ có những cống thóat nước lớn, mà dân đi núi chọn làm mốc. Đầu con đường gần cảng Tiên Sa, cống số 5 là suối Tiên Sa, kế bên căn cứ hải quân, cống số 8 nơi có đường mòn chạy ra bãi biển Thọ Quang, Sơn Trà ,cống số 32 là đỉnh sau đó có hai nhánh rẽ, bên phải là sân bay trưc thăng,bên trái rẽ ngược xuống về cảng quân sự phía bên kia núi, giáp biển Đông. Từ dưới lên trên , núi Sơn Trà có 8 chảo rada hình parabon, chia thành 4 cặp quay về các hướng, mỗi lần đi ngang qua chảo parabon, không cần thấy cũng biết vì tiếng hu u…u…u, tiếng gió rít hay tiếng sóng vô tuyến ( rada chủ động nên chắc chắn phải phát sóng quét rồi )Trên đỉnh, nhìn qua trái là 2 quả cầu khổng lồ: trái tim, bộ não của cả hệ thống rada..Quả cầu thép này được ghép từ bộ khung nhiều hình đa giác, sơn trắng như hai con mắt thần !
Trời hửng sáng, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng cười đùa râm rang. Sương tan dần, nhìn xuống thành phố vẫn còn say ngủ, những ngọn đèn vẫn còn sáng, thấp thóang ẩn hiện trong sương mờ, lang thang dọc sông Hàn. Bây giờ đã nhìn rõ mặt nhau, người đi núi tụ tập từng nhóm nhỏ vài ba người:
-Bửa ni mi đi mô ?
-Lên cống 18, hôm qua tao thấy mấy cây giẻ tượt thẳng bon
-Cống 21 quá trời giẻ dốt dốt (cây đã bị chặt nên héo, nhưng chưa khô hẳn )
-Ri răng đi mi ! cái rựa cùn quá chặt gì nổi !
-Lên 24 đi, chổ máy bay rớt đó.
-Thôi ghê quá !
-Chớ mi sợ cái chi rứa ?
Đám này tản ra lại có đám khác tụ lại. Dọc con đường mhựa, người đi núi phải đi thêm một đọan dài rồi leo lên dương (lên cao hơn ), hoặc xuống âm (xuống dưới lũng ), vào sâu bên trong tìm cây chặt, bó lại rồi gánh, vác, kéo lê…đủ kiểu từ  amatuer (nghiệp dư ) cho đến dân pro (professional-dân chuyên nghiệp kiếm cơm bằng cái rựa ), cũng có một số hành nghề đốt than, là tác giả của những cột khói trắng chờn vờn rải rác quanh núi.

Sơn Trà còn được biết đến với tên Núi Khỉ ( monkeys mountain ), cái tên này chắc do người Mỹ gọi vì có rất nhiều khỉ trên núi, nổi tiếng trên thế giới là  Vọoc chà và chân nâu ( quý hiếm và gần tuyệt chủng ) đang có mặt tại đây, nhưng dân đi núi sợ nhất là khỉ Giá Quàng , lọai khỉ đơn độc, có miếng vá trắng quanh cổ như quàng khăn, khi gặp người nó thường chộp lấy vai, nhăn răng nham nhở ra cười làm nạn nhân sợ chết khiếp. Nhiều khỉ cũng dễ hiểu vì Sơn Trà có nhiều trái cây. Ở tầng thấp gần đất là trái dỏ dẻ, nó mọc dưới mặt lá khó thấy, chỉ có người biết mới tìm , bụi dỏ dẻ thấp, lá vò nát có mùi thơm hăng hắc, lật mặt lá lên sẽ thấy những chùm trái chín màu cam, trái nhỏ như lóng tay ngón út, mọc từng chùm như nải chuối, ăn ngọt lịm, cứ bỏ vào miệng nuốt cái “ực “, đã thèm. Cao hơn,ngang thắt lưng là trái sim. Sim mọc chen với những bụi mua hoa tím cả một vạt rừng. Những bụi sim thường ở nơi trống trãi, đồi trọc, lúc chín trái tím đen, mọng,ngọt, nhiều hạt li ti, trái sim ngọt hơi chát, ăn vào khó chối vì cái miệng tím rịm. Tầm ngang người là trái gắm, là lọai dây leo nhưng không ở trên cao mà chỉ ngang người, trái gắm không ăn sống được,phải nấu thật lâu mới chín. Trái già có màu xám trắng, nấu chín có màu vàng rơm,lớp vỏ mỏng dai bóc ra hơi cứng, phần cơm dầy nhiều tinh bột, lúc đói có thể ăn thay bửa, vị bùi bùi hơi đắng. Cao hơn là chuối rừng, quả bứa. Trái này vỏ dầy nhiều mủ, trong nhiều múi mọc hơi giống măng cụt, trái bứa chắc chỉ nấu canh chua ,vì chỉ có mấy vị đang bầu bì mới thèm ăn nổi,cũng có chôm chôm,vải dại chua nhiều ngọt ít. Dâu da cũng khá nhiều, trái này mọc từng chùm có cọng dài đong đưa, chen chúc nhau quanh thân cây, có những cây dâu da cho trái ngọt từ vỏ cho đến ruột, một cây dâu có thể hái vài bao trái chín. Tầng cao hơn có trái nhung, trái bù lột. Nhung chín màu tím, vỏ mượt như nhung, ăn ngọt hơi chát. Trái bù lột giống trái xoan (sầu đâu ), lúc chín màu cam rực rỡ, ăn ngọt thanh hơi có vị chua. Dân đi núi rất thích lọai này vì cây bù lột rất thẳng, gỗ cứng nhưng nhẹ và dễ bóc lớp vỏ ngòai , chặt cả cây vừa ăn trái chín vừa có củi tốt.