Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

NỬA HỒN ĐÀ LẠC (phần ba)



Thấm thóat mà đã 3 năm, nửa hồn tôi đà lạc đâu đó trên bao la đồi nương, trên mênh mông chiều sương. Tôi như người tưng tửng, có lúc làm việc như điên khùng, có lúc nằm dài trên bàn trong phòng, cứ canh chừng tiếng chuông điện thọai reo là nhỏm dậy mong chờ. Cũng may, phòng kỷ thuật có 9 người, chị trưởng phòng là phó giám đốc, còn lại 8 nam đều độc thân. Ban giám đốc chỉ quản lý tụi tôi bằng công việc, còn thời gian thì thỏai mái. Những lúc bận rộn, 5 giờ sáng bọn tôi đã lăng xăng đủ việc, trưa 1, 2 giờ mới xuống bếp ăn tập thể, 9, 10 giờ đêm mới nghĩ, rồi nằm luôn trên bàn mà ngủ không về nhà trọ. Có hôm rỗi việc, vào một lúc kiểm tra máy móc ,thiết bị thấy ổn là mỗi đứa một đường, chỉ còn lại một hai người trực. Dạo ấy tôi thường ở lại trực, không phải tôi siêng mà vì tôi trực luôn điện thọai đường dài ! Hồi đó chưa có mạng di động, điện thọai đường dài phải qua tổng đài và phải đăng ký số với cơ quan để thanh tóan tiền cước.Tôi và em thường hẹn nhau sau 10 giờ đêm, vì lúc ấy trên ĐL khách đã vắng, còn dưới này chỉ có công nhân làm việc ca 3, bảo vệ và trực kỷ thuật mà thôi. Phòng làm việc trên lầu, mở cửa sổ là thấy bàn bảo vệ, nhưng đi xuống phải vòng qua dãy máy dài đang vận hành, ban đầu nghe tiếng chuông tôi hay thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống, nhưng sau một thời gian, thì chỉ cần nghe tiếng chị, em công nhân ca ba nhao nhao, là tôi biết mình có điện thoại !Em có chất giọng trong trẻo, ngọt ngào nên dễ thu hút sự chú ý, còn tôi- nhân viên kỷ thuật luôn được ban giám đốc ưu ái, công nhân hay nhờ vã, quan tâm, nên nhất cữ nhất động đều dễ nổi đình, nổi đám :dạo này anh chàng bị sơn nữ hớp hồn rồi ! Chị trưởng phòng tổ chức thì nhắc nhở: mấy tháng này, một nửa tiền lương bay lên ĐL theo hóa đơn điện thọai rồi, lấy gì mà ăn để nuôi dưỡng tình yêu đây em ?
Em cũng “trốn ba mẹ””xuống SG thăm tôi vài lần. Lần đầu , tôi chở em loanh quanh, rồi gửi xe vào chợ Bến Thành, chưa tới chợ, trời chợt đổ mưa, hai đứa dắt nhau chạy  trên phố đông người, trong màn hơi nước mờ ảo, em cười hạnh phúc. Con gái ĐL về SG rất dễ nhận ra bởi nước da trắng nõn (ở trễn quanh năm trùm chăn,kín áo mà !), lại còn đôi gò má như phớt lớp bụi phấn hồng. Tối hôm ấy về, anh chị chủ nhà trọ rất thương và tin tôi, nên cho em ở lại trong phòng cho vui ! 10 giờ đêm tôi lôi mấy cái mền hôi sì của thằng bạn ra, hai thằng tôi nằm phòng khách ngủ. Tôi ngủ ngon lành, còn TS ( bạn cùng phòng trọ với tôi ) cứ trăn trở, vật vã, sáng ra chị chủ nhà thắc mắc, nó nói tỉnh bơ: em không ngủ được, cứ nhắm mắt là mơ thấy MT!- Ôi cái thằng này !
Ba năm ấy tôi cũng năm lần, bảy lượt lên ĐL. Một điều thật khó tin là chưa bao giờ tôi dạo phố núi cùng em, cũng chưa đến nhà em lần nào. Em luôn bận rộn với công việc ! Mỗi lần lên tôi lại mướn một phòng ở trọ gần khu HB. ĐL làm nhà trọ cũng khá đơn giản, một dãy phòng bằng ván san sát nhau, vừa để lọt cái giường với cái tủ nhỏ xíu, trần phòng ngay sát trên đầu, cuối dãy là nhà vệ sinh, tắm rửa, nhìn giống chuồng chim bồ câu, nhưng khá ấm áp.Tôi thường lang thang một mình , ban đầu còn ngắm cảnh xem hoa, nhưng riết rồi chán và thấy cô đơn, bởi ĐL chỉ dành cho đôi lứa chứ chẳng dành cho dân đơn côiTối dạo phố ĐL cứ tưởng lầm mình đang lội xuống hồ Xuân Hương, phố xá nhấp nhô chìm trong sương mù, nhìn phía trước mờ mịt, thấp thóang ánh đèn quanh hồ, nhưng chỉ là những ảo giác ,vì hết đi xuống lũng chìm trong làn sương buốt giá, lại đi lên đồi, sau lưng là bóng tối của những cánh rừng thông, phía trước là trung tâm thành phố sáng ánh đèn của khu HB nhộn nhịp. Nghe nói có nhiều người buồn quá, hay thất tình, nhảy xuống hồ XH tự tử, có lý lắm vì hồ nằm dưới thấp, gần khu trung tâm, đêm cứ nhắm ánh đèn mà đi sẽ đến đấy, lỡ nhảy thử là đi luôn vì lạnh cóng làm sao bơi được ! Lang thang hòai cũng nản, tôi ra ngồi uống bia một mình ở quán cóc ngay thềm chợ, nhìn qua bên minilab của em. Gia đình chủ quán quen mặt tôi, cứ thấy tôi lên là mua nước đá ( dân Đl đâu uống bia có đá ), ban đầu tôi còn ngồi đàng hòang trên ghế đẩu, vừa uống, vừa kể chuyện đùa vui với mấy cô con gái chủ quán, được vài chai tôi leo lên ghế ngồi xổm, kéo cổ áo trùm kín, vừa lai rai, vừa nhìn xuống chờ cửa hiệu vắng khách tranh thủ thăm em!
Có lần tôi đã viết cho em rằng: thời gian là thử thách, mà lòng người đâu phải cánh chim bay. Xa em rồi mới thấy mình cô đơn, trống trãi biết bao. Mỗi lần nghĩ đến em là thấy nôn nao, nhớ da diết. Nhưng nhìn về tương lai xa vời vợi và đầy những khó khăn. Hơn 300 km chỉ mất 7,8 giờ chạy xe, vậy mà để bên nhau trong một mái ấm gia đình, như em và tôi đều ao ước ,có khi phải mất 7,8 năm. Không bao giờ tôi hứa điều gì, mà chưa chắc sẽ làm được ,và tôi không có quyền mong em chờ đợi. Một công việc ổn định cho em ở SG, hoặc cho tôi ở ĐL, hai ta như đôi quang gánh, ở yên thì cân bằng trong tư thế bập bênh, còn chạy về với nhau thì dễ đổ vỡ. Em không thể bỏ công việc vì sợ sẽ mất, tôi thì lên đây để nghe mãi điệp khúc :
…Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương, trên mênh mông chiều sương…



NỬA HỒN ĐÀ LẠC (phần hai )



Tôi hồi tưởng lại ba xuân trước, lúc còn ở ké Ký túc xá  ĐH Bách Khoa với mấy đứa bạn, năm hết tết tới, sinh viên lần lượt trả phòng,gói đồ về quê, nhìn tới ngó lui chỉ còn mấy đứa nghèo quá, hoặc không muốn về lãng vãng trong sân. Nghĩ tới cảnh ngồi suốt ngày trên ghế đá công viên,nhai mì gói sống, nghe pháo nổ đì đùng ( thời ấy vẫn còn đốt pháo), thấy chán. Bỗng QT thằng bạn cao khều, đen thui rũ rê
-”Tui có bà chị họ ở Đà Lạt, hồi nào tới giờ chưa gặp. Ông có muốn lên trễn ăn tết không? “ Không cần phải hỏi thêm, tôi với nó hăng hái lên đường.
Đà Lạt mộng mơ, tôi với nó chỉ nghe, thấy qua báo, đài, qua lời thiên hạ cũng đã háo hức lắm rồi. Dân SG đâu lạ gì ĐL, hơi có tiền là họ kéo cả nhà lên đó ăn tết hoặc ra Vũng Tàu ( bây giờ còn có thêm nhiều resort ở Mũi Né, hay bay ra Phú Quốc…),đây lên đó hơn ba trăm cây số, đường sá cũng dễ đi, vé xe đò cũng lo được…Tôi kéo cao cổ áo gió cho đỡ lạnh, hai bên cửa  xe đồi núi nhấp nhô, những rừng thông vi vu, ẩn hiện vài ngôi biệt thự cổ kính. Lần đầu đến ĐL, tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của thiên nhiên, của không khí trong lành. Nhà bà con của QT ở đường TTH, hai vợ chồng công nhân viên, hai con, một chị gái học cấp ba, cậu em trai nhỏ hơn 4 tuổi, một gia đình lý tưởng. Hai thằng tui như khách quý, có thêm cái máy ảnh và chiếc xe máy, thế là tha hồ khám phá.Sáng sớm, quen thói SG mới 5giờ hai thằng bật dậy, vừa tợp ngụm nước súc miệng đã nhăn mặt: chà lạnh gớm !Ông anh QT lục trong tủ lấy hai cái áo giả da dầy cộm : “mặc vào đi, cóng bây giờ”.Hai thằng mở cửa dắt xe lên đường…mới chạy đâu được chút xíu, tay chân lạnh cóng, không cầm nổi tay lái đành dắt bộ cho ấm. ĐL sáng sớm còn dầy sương, sương mù rong chơi trên những con phố nhấp nhô, thấp thóang những ngôi nhà gỗ, thấp, mái ngói cao vút, phòng ngủ thường bố trí ngay bên mái nghiêng ấy, rất ấm cúng, xinh xắn, nhìn ra hai ô cửa nhỏ ở đầu hồi nhà, xa xa là những đồi thông còn say ngủ. Giờ này dân ĐL còn quấn chăn, chỉ có đám du lịch như tụi tôi mới ra đường.
Ghé vào quán café ven đường, hai thằng tui ngồi co rúm . Những bóng người ẩn hiện trong sương mù, theo những nẻo đường nhấp nhô đánh võng. Cũng dễ dàng phân biệt, dân ĐL không cao lắm, đa số trông lam lũ trên những cánh đồng rau, củ, quả hay các vườn hoa,với những chiếc xe Mink, Simson chất đầy rau quả lấp cả người lái , chạy lăng xăng ,phần lớn phái nữ mặc áo len đan dầy, với nữ sinh màu áo len còn là đồng phục, nam thường khóat áo giả da dầy cộm, đeo găng tay da khi đi xe máy.Còn lại, hình như là đông hơn, khách du lịch từ khắp nơi, nhiều nhất là từ SG, đi đâu cũng đụng du khách, nhà hàng, khách sạn, quán ăn…du khách tán gẫu với khách du lịch.
Nắng lên ĐL rực rỡ, bốn phương, tám hướng đều là hoa và hoa, tầng tầng lớp lớp hoa, thành phố vạn hoa thật không hổ danh, xa hơn là màu xanh của những hồ nước, những đồi thông…Hai thằng tui “nhổ neo”.Suốt ngày hai thằng lang thang từ nhà xuống khu Hòa Bình, chạy ven hồ Xuân Hương, vòng lên vườn hoa thành phố, ghé lại Viện Nghiên cứu Hạt nhân (nơi này có rất nhiều giống phong lan tuyệt đẹp), rồi đi xa hơn qua thung lũng Tình Yêu, dinh Bảo Đại, hồ Than Thở. ĐL không có đèn xanh, đèn đỏ, không có CSGT nên tha hồ chạy xe. Hôm sau hai thằng thăm thác Cam Ly, thác Prent, Thác Datanla…hai cuộn film thay nhau hết sạch mà còn quá nhiều tuyệt tác chưa ghi lại được.
Hôm sau, hai thằng tui đem xuống một Minilab ở khu HB để rửa film, nhưng không tráng ra hình vì chưa có tiền. Chiều ghé lại lấy , một cô gái dễ thương, vồn vã chào hỏi rồi đưa ra một bì thư dầy cộm. Tôi hết hồn mở ra, 72 tấm hình cùng 2 cuộn film. Tôi xin lại biên nhận để kiểm tra. Lúc này rất đông khách, nhân viên ai cũng bận, hai thằng tui nhìn nhau lo lắng, rõ ràng biên nhận ghi rõ chỉ rửa film, đâu có bao nhiêu tiền, nhưng trên phong bì lại ghi số tiền khá lớn (so với vốn liếng của hai thằng lúc ấy) vì có cả 72 tấm ảnh.Tôi gõ gõ lên quầy kiếng, cô gái quay lại, tôi đưa biên nhận và nói chỉ lấy film thôi mà. Lúc này mới thấy cô bé  xinh làm sao, khuôn mặt tròn dễ thương,tóc búi gọn,mắt to tròn đen lấy, mũi cao, miệng hơi mím, mặc áo sơmi trắng gấp lên trông khỏe khoắn, tay vẫn cầm bút, mặt hơi nghiêng lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, giọng cô bé rất hay, cứ như diễn viên lồng tiếng trong film hoạt hình thiếu nhi:
-Cho em xem lại đi, chết rồi ! Sorry, sorry ! em lộn mất rồi, thôi lấy dùm em đi !
-Sorry, sorry chi nữa em ! giữ lại đi. Tụi anh đâu có đủ tiền nên mới rửa film thôi.
Cô bé lấy xấp hình ra xem.
-72 tấm hình rất đẹp, không hư tấm nào. Anh chụp ảnh rất có nét chuyên nghiệp, lấy dùm em đi,bỏ uổng lắm!
-Bọn anh cũng thấy tiếc nhưng không có tiền, mà đâu phải lỗi tại tụi anh !
-Em sorry, sorry rồi mà. Ông chủ mà biết chắc đuổi em luôn. Em xin tiền ba mẹ cũng được, nhưng biết làm gì với chừng đó hình, chờ em chút nhé ! khách tới đông quá nè !
Hai thằng tui lui ra ngòai hội ý, thấy cũng tội nghiệp cô bé nhưng…móc hết túi áo, túi quần hai đứa ra đếm, vẫn còn thừa một ít, nhưng giờ đến tết lấy gì xài đây trời, còn phải mua vé về SG nữa mới chết chứ. QT đưa tôi tiền :-“Ông vô đó năn nỉ mà không được thì lấy đại cho rồi , về ăn ké anh chị mấy ngày têt, xin luôn 2 vé xe chứ biết sao !”
Tôi bước vào quầy, khách đông quá. Tôi chống cằm, tì tay lên góc kiếng, tranh thủ ngắm em. Cô bé quay lại
-Anh lấy dùm em nhé, thông cảm mà !
-Anh thì thông cảm cho em được rồi đó. Nhưng ngày tết, không biết có ai thông cảm cho tụi anh ăn,ở ké mấy ngày.
-Anh nói thiệt không đó !
-Không thiệt thì nãy giờ anh đứng đây chi cho mỏi cẳng !
-Ủa, vậy mà em tưởng nãy giờ anh đứng nhìn em ! ( chảnh giữ há ! ). Anh cứ ghé nhà em cũng được, ba mẹ em ở đường NĐC.
-Nhưng anh không biết em là ai, thì làm sao tới thăm ba mẹ em được ! Cô bé lấy miếng giấy nhỏ ghi mấy dòng đưa tôi. Tôi vẫy tay chào ra về. Vừa bước ra cửa, thằng bạn chộp lấy tờ giấy
-Hẹn hò gì đây . Em: ĐNMT, ngày tháng năm sinh, nơi làm việc Minilab,số…khu HB-ĐL. NHà ở…đường NĐC.
-Tờ giấy viết gì mầy ?chưa đọc mầy đã giật tay trên rồi. Tôi đọc rồi gấp lại bỏ vào túi áo. Bỗng tôi thấy có gì đó ngờ ngợ. Tôi lại lấy ra xem , đó là nữa mảnh thiệp sinh nhật, đọc dòng ngày tháng năm sinh, tôi lật đồng hồ lên nhìn.
-Trời ! đúng là nghèo gặp eo. Quen chi đúng ngày sinh nhật, hôm nay em, MT tròn 19 tuổi!
Tôi nhìn dáo dác, tìm một  cửa hàng quà lưu niệm, mua tấm thiệp sinh nhật, ghi vội mấy dòng rồi quay lại, đặt lên mặt quày kiếng, gõ gõ , cô bé tới
-Chúc em sinh nhật vui vẽ, nếu có duyên thì mai mốt mình gặp lại em nhé !

Về SG được mấy tháng, tôi vào làm việc trong phòng kỷ thuật của một xí nghiệp nhựa, hai ba đứa cùng ra thuê phòng trọ ở quận 10, sống chung với chủ nhà. Duyên nợ xui khiến sao xí nghiệp lại tổ chức đi tham quan ĐL, bọn tôi ở khách sạn Hải Sơn, khu HB, nhìn xéo qua bên kia là Minilab nơi em làm việc. Mấy ngày ở ĐL, thiên hạ nói tui tự nhiên đổi tính, lúc nào cũng sung, ai nhờ mua film, rửa ảnh là dọt liền, tới đâu cũng khen đẹp , cũng hối mọi người chụp hình…tối đến, tôi len lén bỏ đòan tranh thủ thăm em. Đêm nào cũng vậy, sau 10 giờ khách vắng, tôi với em mới có dịp chuyện trò tâm sự. Đêm cuối em trực, tôi ở lại rất khuya, khép hờ cánh cửa tha hồ tâm sự, bỗng một ông sồn sồn, mặt đỏ gay kéo cửa bước vào, em có vẽ sợ hãi, tôi đứng dậy định sực ổng mấy câu : người đâu mà mất lịch sự, đã đóng cửa còn vào không thèm hỏi ai. Em bấm tôi, run run, rồi nhanh tay lấy một bì thư lớn đựng hình, ghi mấy dòng lên mãnh giấy nhỏ kẹp vào, đưa tôi”Của anh nè, cầm về, trễ rồi !”.Tôi hậm hực bước ra. Tờ giấy ghi 4 giờ sáng ! Cả đêm không ngủ được chờ sáng chạy qua. Vừa gõ cửa đã thấy em chờ, kéo nhẹ cửa bước vào, em ôm tôi cười nắc nẻ, hồi hôm ông chủ đi kiểm tra đó, xém chết chùm !

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

QUÂN Y NHƯ TỪ MẪU


Vừa tốt nghiệp khóa cơ khí ôtô, tôi bị tổng động viên, vào bộ đội rồi sang chiến trường K.Cứ ngỡ mình sẽ sửa xe quân sự, ai dè, xe thì không có mà pháo thì nhiều, tôi phải vác đạn pháo thường xuyên. Một hôm vác thùng đạn pháo 105, lên tới sàn kho áp mái, tôi bị lên cơn hen phế quản ngã nhào, hai trái pháo rơi cắm xuống , may mà có người đỡ kịp, nếu không thì toi ( lọai pháo này đã gắn sẵn đầu nổ ). Thủ trưởng đơn vị tối giao ban ,gọi tôi lên làm việc :
-Lý lịch cơ quan đồng chí ghi rõ: tốt nghiệp lọai xuất sắc. Đơn vị không có xe, nhưng cần người để đào tạo quân y về phụ trách . Là một đơn vị độc lập, nên phụ trách quân y cần một người xuất sắc để chăm lo sinh mạng gần 100 cán bộ,chiến sĩ. Ban chỉ huy tin tưởng giao cho đồng chí nhiệm vụ này.
Thế là tôi lên đường, từ sửa xe sang sửa người !
Sáng sớm hôm sau tôi khóat ba lô, lội bộ hơn 30 km về viện quân y 21 ( nằm ở thị xã Stưngt’reng-Campuchia) nhập môn.Hình như tôi có duyên với chuyện học hành, hễ nói đến học là dẫn đầu, còn hành thì số một. Để chứng minh tôi có thể tự tiêm vào bắp đùi mình, cả tiểu đội không ai dám đưa tay cho thiên hạ thực tập tiêm ven ( tiêm vào tĩnh mạch ) nhưng tôi thì vô tư mời các đồng chí ! Tay tôi như dân chích xì ke,đầy vết kim dọc theo mạch máu. Cuối khóa bọn tôi đi thực tập .  Ca đầu tiên tôi chăm sóc là một ca mõm cụt ( chân bị cắt cụt ). Đồng chí thương binh thuộc đơn vị E280 công binh bị trúng mìn, lúc đưa vào viện một phần chân dưới đã giập nát, có hiện tượng họai tử, buộc phải cắt bỏ. Phòng phẩu là một căn phòng vách đất trộn rơm, chung quanh căng bạt nilon trong suốt cho đủ sáng , không đủ thuốc gây mê, chỉ có một ít Novocain gây tê tại chổ ,rồi mổ sống, lúc bác sĩ quân y cưa đọạn xương bằng cái cưa tay, kéo qua kéo lại rẹt…rẹt nghe ghê !Anh thương binh như chết đi, sống lại nhiều lần…Nhưng chưa hết, chân anh bị họai thư sinh hơi, nhiễm trùng mủ xanh. Thịt cứ phù lên ấn vào nghe lốp bốp, phần lộ ra nhũn xanh lét. Đưa anh về giường chăm sóc tôi mới biết anh nhập ngũ trước tôi 2 năm, dân Quế Sơn, Quảng Nam . Vậy là gặp đồng hương ! Phần mõm cụt phải ngâm vào bô dung dịch thuốc tím, cứ 30 phút lại kéo chân ra kiểm tra, đề phòng bục mạch máu thứ phát, 4 đến 6 giờ lại kéo lên tháo băng, cắt lọc phần thịt đã nhũn. Cái kéo mỗi lần chạm đến phần thịt còn đỏ, anh thương binh lại đau đớn , quằn quại. Tôi cố làm thật nhẹ, nhanh ,nhưng không cầm được nước mắt, tôi cứ luôn miệng xin lỗi, đôi mắt thâm quầng, trên khuôn mặt gầy gò ,sạm đen, môi khô vì sốt nhiễm trùng, nhưng vẫn sáng, anh thương binh nhìn tôi thương cảm
-Đồng hương cứ làm đi, tôi ráng chịu được mà !
Mấy lần sau tôi xin được ít thuốc rê ,với lá chuối khô, tôi cuốn cho anh điếu thuốc rồi mới làm, cho anh bớt khổ…
Ca thứ nhì là một thiếu úy, D409 đặc công, bị sốt rét đái huyết cầu tố ( sốt rét xuất huyết ).Cứ 40 bệnh binh lọai này, thì may lắm có một người sống sót. Bao nhiêu máu truyền vào, thì bấy nhiêu chảy ra theo nước tiểu. Cứ truyền máu và dịch liên tục, rồi lại đem cái bô nước tiểu đỏ màu máu đi đổ. Tối hôm chuyển về đến viện, bác sĩ viện trưởng xuống trực tiếp điều trị, cầm theo một danh sách
-Đồng chí Dung đâu, đến lượt nhé!
Tôi cứ nghĩ chắc ai đó sẽ trực với tôi, nhưng lại là một chuyện khác: người sẽ trực tiếp cho máu để truyền sắp tới là một cô ytá. Số nữ quân nhân ở chiến trường K rất ít, khỏang 20 người ở bộ tư lệnh tiền phương gồm hậu cần, thông tin D575 và viện 21.( Cuối năm 1982 tất cả nữ đều rút về nước). Y tá D người Thăng Bình, thấp,trắng, mắt một mí tính vui tươi, khuôn mặt bầu bĩnh lúc nào cũng cười, làm thương bệnh binh như thêm thuốc bổ mau bình phục. D cho 350cc máu nhóm A, thường thì chỉ lấy 250cc, nhưng với điều kiện chiến trường 350cc là phổ biến, có khi tuần lấy 2 lần nếu không có người cùng nhóm máu.Hình như có phép nhiệm màu , sau lần tiếp máu ấy nước tiểu trong dần, nghĩa là huyết cầu tố không còn bị phá hủy nữa, khả năng sống sót sẽ rất cao…
Rồi một ngày đẹp trời, nắng nhuộm hồng không gian còn mát rượi, nghe tiếng phành phạch của máy bay trực thăng, bọn tôi phụ gom balô, dìu, cõng mấy anh thương ,bệnh binh chờ sẵn, chiếc UH-1A xuất hiện, cánh quạt tạt gió làm tung bụi mịt mù, đám lau sậy bên bãi ngã rạp, hai càng máy bay vừa chạm đất cũng là lúc bọn tôi nheo mắt, khom người đưa anh em lên sàn máy bay, chuyển về tuyến sau. Ca mõm cụt đã tạm ổn, nhiễm trùng mũ xanh đã kiểm sóat được, anh ấy sẽ được về VN cắt thêm một đọan xương nữa, sau đó túm phần da lành lặn ,bọc lấy mõm cụt may lại. Da thịt hầu như không phát triễn nhiều, nhưng xương vẫn cứ dài ra và có khi lại cắt tiếp…Ca sốt rét xuất huyết cũng vừa thóat hiểm, bệnh binh đã tỉnh táo nên được chuyển vùng ngay, vì nếu để lại và tái nhiễm thi khó giữ được tính mạng…
Phụ trách quân y không chỉ làm công tác chuyên môn, điều trị, theo dõi nhiệt, mạch, huyết áp, thuốc men dịch truyền, có khi còn cho máu, mà còn là một từ mẫu. Chiều chiều, anh quân y tập trung đám lính bị lang ben ,hắc lào ,cỡi quần xắn áo xức cồn BSI từng chổ một, tối tối lính vào giường ,quân y dạo qua tém mùng, kéo chăn từng người một. Lúc giao mùa phải tự chế dung dịch tỏi đến tận giường nhỏ vào mũi, hay nhét bông gòn có nước tỏi từng người để phòng cảm mạo…Lúc ốm đau phải báo nhà bếp nấu cháo, rồi đem lên bón từng thìa, có lúc lính quá đau đớn, mõi mệt hắt cả cháo nóng làm bỏng người quân y…Nhưng hình như, không có người lính chiến trường nào, mà không yêu quí người phụ trách quân y của mình! Quân y như từ mẫu mà.
Ngày nay mấy vị y, bác sĩ thường lên báo vì quá xấu xa. Có mấy vị ( hình như ở BV ĐHYD )cắm đầu, cắm cổ kê toa thuốc đặc trị ( viêm gan siêu vi ) để kiếm tiền cò. Một tháng khéo tay rút máu mũ bệnh nhân mà đổi được bạc tỷ mua nhà ( tù).có bác cắt  nguyên cặp thận bệnh nhân, hay thẻo trước buồng trứng không đau, thoát vị bẹn mà hớt bàng quang, rồi cháu bé ấy sẽ sống ra sao suốt quãng đời dài còn lại ?Có ông nhậu nhà, mà xỉn trong phòng trực cấp cứu ,để mẹ con sản phụ chết oan…Chả trách bà con bây giờ quen gọi y, bác như dì dượng ghẻ !

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

NỬA HỒN ĐÀ LẠC





    Một sáng xuân 29 âm lịch, tôi gom mớ áo quần nhét vào túi xách, khóat lên người chiếc áo gío mong manh,dắt chiếc xe SangYang 90 phân khối ra đường ,rồi khóa cửa phòng trọ.Một chút do dự thóang qua, tôi nổ máy xe rồi lên đường.
Sài Gòn vào xuân thiên hạ nhộn nhịp sắm sửa ,phố xá như tươi mới với những đường hoa, hội chợ…Tết ở SG thường vắng người hơn, dân nhập cư kéo nhau về quê, dù phải chui rúc, chen chân bó gối trên những chiếc xe khách một hai ngày trời, họ vẫn lũ lượt kéo nhau về, bỏ lại chốn phồn hoa đô thị, bao ngày tháng kiếm cơm mà giờ như xa lạ.
    Tôi lướt xe qua vài con phố quen thuộc, không ùn tắc như mọi ngày nữa, cứ rồ ga rồi vọt, tôi hướng ra quốc lộ 1A, tăng tốc. Sài Gòn-Thủ Đức-Biên Hòa-Đồng Nai…càng ra xa thành phố người càng thưa dần, đầu óc tôi càng suy nghĩ mông lung…Đến ngã ba Dầu Giây tôi dừng lại ,ghé bên đường mua ổ bánh mì kẹp thịt, rồi vào quán cafe ngã người ra ghế, vừa điểm tâm vừa ngắm người qua lại, vừa suy tư…
Nghe nói theo truyền thuyết thì ngã ba này là nơi Lạc Long Quân và Au Cơ chia tay nhau :người về hướng đông với những miền đất trãi dài ven biển, người về hướng bắc với đồi núi nhấp nhô…Với tôi đây là ngã ba lòng, bởi mỗi lần đến đây lòng tôi lại  dâng lên những nỗi niềm khó tả. Sau lưng tôi là Sài Gòn , nơi tôi tha phương cầu thực, là quê hương thứ hai sau này , cũng là nơi chán nhất mỗi độ xuân về.Rẽ phải là khúc ruột miền Trung, nơi tôi sinh ra, lớn lên, gắn bó một quãng dài thời thơ ấu, nhiều kỷ niệm không quên với những bãi cát dài ven con sóng…Rẽ trái lên kia là phố núi mộng mơ, nơi nửa hồn tôi đà lạc ( đã đi lạc đâu đó ), nơi tôi gặp em, người yêu dấu một thời, nơi mà mỗi lần đến đó tôi lại ngân nga điệp khúc 
“Ta vẫn chờ em, trên bao la đồi nương, trên mênh mông chiều sương…”

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

BỂ DÂU (Phần cuối )




    Gặp nàng chưa được bao lâu tôi lại ra đi. Cuối năm ấy tôi vào bộ đội rồi lên đường đi K( chiến trường Campuchia ). Thời ấy đi K là ONE WAY TICKET (một đi không trở lại ! ).Tôi đi lặng lẽ, không lời từ biệt, có lẽ tôi sợ cảnh chia ly. kẻ ở người đi. Hãy để thời gian làm công việc của nó: vùi lấp đóm lửa hồng mà tôi vừa nhen nhóm, rồi nàng sẽ hiểu thôi mà, rồi cũng có người ngồi tâm sự bên nàng, dưới bóng cây trứng cá sau nhà, còn tôi biết ngày nào  về ! Những ngày dài đằng đẳng gian lao, thiếu thốn , kham khổ nơi chiến trường, những đêm thâu hun hút giữa rừng sâu thăm thẳm , nhiều lúc tôi cũng nhó nàng quay quắt…Tôi vẫn thầm cầu nguyện Chúa của nàng ( nếu ngài hiện hữu) hãy ban phúc cho nàng được mãi mãi bình yên, hạnh phúc, dù sao đi nữa tôi cũng đang thay Chúa, cầm súng chiến đấu bảo vệ những con chiên của người. 
Hơn ba năm sau tôi được ra quân, về lại quê nhà mọi thứ dường như đều thay đổi, tôi cũng đã chửng chạc, cứng cõi hơn nhiều. Bạn bè mỗi người một ngả chẳng còn ai, may sao tôi vẫn còn công việc để mà sống, quên nổi cô đơn. Chiều chiều đi làm về, tôi cũng chạy ra biển tắm và tìm lại ngôi nhà cùng hình bóng bạn xưa, nhưng nàng đã đi rồi, nơi ấy giờ mọc lên ngôi nhà của ai đó…
    Rồi một hôm,vừa tắm xong định về, tôi gặp mấy  người bạn cũ. Cả bọn kéo vào quán nhậu. Thuở ấy, ngay trên bãi biển, người ta cắm mấy cây cọc tre, dựng lên lều bạt, đặt vào đấy một mớ ghế xếp là có quán nhậu, mồi khá ngon chủ yếu là hải sản tươi sống .Gặp nhau ôn lại chuyện cũ,nâng ly rôm rả, bỗng tôi nghe một giọng nói quen thuộc: “mấy anh ơi, mua bánh giúp em nhé : bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm…xứ Huế đó anh ! “ Tôi quay ngoắt người lại, sững sờ, ngay lúc ấy cô gái cũng vội vã kéo nón che mặt rồi quảy gánh,thoăn thoắt bước mau. Tôi nhận ra ngay khuôn mặt yêu dấu ngày xưa, nhưng lúc này một vết sẹo dài ,từ sống mũi chạy ra đến tận dưới tai, như một đường cày trên hình ảnh thiên thần. Tôi cũng dễ dàng nhận ra đó là vết cắt của lưỡi lê ( một lọai dao găm nhiều tác dụng của quân đội, có thể cắm vào đầu súng khi cận chiến ). Tôi đứng bật dậy định chạy theo nàng, nhưng không hiểu sao chân tôi như bị chôn vào cát lún .Hòang hôn trên bãi biển chợt như  nhuốm màu tang tóc, sóng gào thét, tung bọt trắng tràn bờ , dáng nàng liu xiu, hao gầy, vai nghiêng vì gánh nặng, mái tóc thề  ngày xưa giờ chỉ  ngắn ngang vai, nàng thóang ẩn, thóang hiện trong đám đông người tắm biển, trong bóng mờ của bụi hơi nước và trong ảo  ảnh tâm trí một thời tôi gìn giữ. Thằng bạn kéo tôi ngồi xuống, tiếng nó như thì thào trong gió chiều lồng lộng:   “Mi còn nhớ  LT  hả . Mấy năm trước  cô  ấy quen với TS, thằng bạn có ông già làm phó giám đốc  KTHS  đó, nhưng bà già TS kiên quyết cấm cản, chia tay ít lâu cô nàng vượt biên trên một tàu đánh cá, được mấy ngày tưởng lọt, ai ngờ bị cướp biển. Đàn ông thì bị bắn giết, đàn bà thì bị hãm hiếp, chống cự thì bị rạch vậy đó, rồi bị quẳng xác xuống ghe thả trôi, may gặp tàu nước ngòai cứu sống ,giao lại cho biên phòng…”. Nghe nói bây giờ nàng ở nhờ trong nhà thờ KT, gánh hàng đi bán ngay dưới gốc đa già, trước cổng nhà thờ, rồi ghé bến xe lam, chiều gánh ra biển bán…Tôi ngỡ ngàng, con đường NCT từ bến phà sông Hàn, ra đến bãi biển MK, quá đỗi quen thuộc với tôi. Gốc đa già trước cổng nhà thờ KT ngày hai buổi tôi qua lại…mà sao tôi về quê nhà hơn năm rồi không gặp nàng…nghĩ  cũng phải thôi ,tôi vốn không ăn quà vặt, nên có bao giờ tôi để ý đến những gánh hàng rong, mà làm sao tôi có thể tưởng tượng ra được nàng sẽ như thế (tôi còn nhớ ngày xưa nàng nói không quen buôn bán kia mà !). Tôi đi tìm nàng nhưng chẳng quen biết ai trong xóm đạo AN Nhơn ( gần nhà thờ KT) , hỏi cũng chẳng ai biết, dân ngọai đạo vào nhà thờ hỏi han lung tung chảng ai trả lời, hay có lẽ tại tôi vẫn quen mặc bộ quân phục cũ, nên dân xóm đạo ngại tiếp xúc. Tôi bắt đầu để ý những gánh hàng rong, những quán xá ven đường…nhưng dường như nàng  đã biến mất
    Gần năm năm sau, tôi vào  SG “ tha phương cầu thực “.Bao kỷ niệm xưa vui ít, buồn nhiều tưởng đã chôn sâu vào  dĩ  vãng. Thêm mười năm nữa qua đi ,rồi một hôm tôi lên Long Khánh-Đồng Nai thăm người bạn. Con đường đất đỏ, dài lê thê dưới bóng rừng cao su, bụi mù mịt mỗi lần có chiếc xe tải chạy qua, hai đứa ngồi ê mông trên chiếc xe Dam xoắy nòng 65 cc , chạy cả chục cây số không thấy nhà cửa., chẳng  thấy bóng người. Bạn tôi ở trong một xóm nghèo, vùng kinh tế mới. Đất ở đây đỏ nâu, nắng bụi mù mịt, mưa xuống thì dẻo quánh lại,  dính chặc vào bánh xe không đi đươc, cũng khá tốt để trồng trọt nhưng lại thiếu nước. Người ta phải đào giếng thật sâu, đặt bơm để bơm lên, ống dẫn nước rất dài, thường ở đầu máy phải tìm cây cao mà vắt lên trên, rồi thả dần xuống mới đưa nước đi xa được…Xế trưa, tôi ra cái quán lá gần đó uống càfe, trời oi bức, tôi lim dim buồn ngủ. Bỗng  tôi giật mình vì chất giọng Huế xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức, nàng  cũng nhận ra tôi, nhưng hình như xúc cảm của cả hai đã quá lâu bị kìm nén, đã nguội lạnh ,không còn vồ vập, nôn nao như xưa, chào hỏi nhau vài câu rồi nàng cáo từ, cầm mấy gói mì tôm về nhà đâu gần đó. Tôi lại biết thêm một chút ít về quãng đời đau khổ của nàng, nàng đi kinh tế mới, lấy chồng, sinh hai con gái, vợ chồng không hạnh phúc, chồng nàng vốn hay ghen lại siêng rượu chè. Dáng xưa nay đã xanh xao, gầy còm xác ve..tôi thẩn thờ nhìn nàng, xót xa…
Mùng năm tết vừa rồi,tôi ra ga ĐN để mua vé tàu vào lại SG, điện thọai tôi rung rung với một tin nhắn: LT vừa qua đời sáng nay. Nàng té xuống một hố sâu đâu đó trên LK, nước trong hố chỉ  ngang lưng , không thương tích, không ngộp nước, không hiểu sao nàng lại ra đi.Tôi nhắm mắt, ngồi xuống hàng ghế chờ ở nhà ga, lặng lẽ thật lâu. Vĩnh biệt ! Một cuộc đời bể dâu !

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

BỂ DÂU ( Phần hai )

( Phần hai )




    Bọn tôi học với nhau từ năm lớp ba. Cô nàng có cái tên đẹp, bọn tôi lại hay bị “cặp đôi “ trong lớp ,nên cái tên ấy luôn được viết tắt LTLT, ghép cả tên và họ của tôi với cô nàng. LT dân gốc cố đô Huế, gia đình theo đạo Thiên Chúa. Ba LT là một thiếu tá chế độ cũ. Hồi ấy, sáng sáng trên đường NQ, bọn trẻ nghèo chúng tôi lội bộ mấy cây số tới trường, vừa đi vừa vẫy tay với những chiếc xe dọc đường xin đi nhờ, có lúc đi nhờ cả xe lính Mỹ, LT và chị, học trên 2 lớp, luôn đến trường trên chiếc Zeep lùn do chính ông thiếu tá rất bảnh bao, mặc quân phục ủi láng cóng chở con đi học, không bao giờ bọn tôi xin đi nhờ được trên chiếc xe ấy..
    LT dáng thon thả, tóc thề lúc buông  dài ngang lưng, mặt trái xoan với đôi mắt đen to đượm buồn, đôi mày thanh tú, sống mũi dài làm cái miệng nhỏ xinh càng xinh, khuôn mặt LT giống như mặt Đức mẹ Đồng Trinh trong tranh, tượng. Trong lớp LT và tôi đều ngồi đầu bàn, cách nhau cái lối đi lên bảng.Nhà tôi rất nghèo nhưng tôi luôn đứng nhất, nhì lớp, còn LT xinh đẹp lại hát rất hay và hình như thích chọc ghẹo tôi lắm, nên bạn bè mới” cáp đôi”. Thời ấy tôi học một buổi, còn buổi kia đi bán hàng rong, cứ mỗi lần đeo thùng cà rem ngang nhà LT là tôi như cuống lên, kéo nón che mặt cắm cúi đi lẹ qua, vì hay bị cô bé nấp đâu  đó dưới giàn thiên lý trước hiên nhà, kêu lại mua kem cho bằng được.(Nhà LT ngay trên đường NQ, thời ấy mặt đường khá cao, có khi gần bằng nóc nhà dân hai bên đường, người ta thường làm giàn để tròng bầu, bí, mướp hoặc dưa tây, hoa thiên lý để che bớt bụi)
    Xuân năm 1975 ,tin tức chiến sự, dòng người di tản… như báo hiệu những cuộc chia ly không ngày hội ngộ. Lớp học kết thúc trong tâm trạng hoang mang, lo lắng, LT hát tặng các bạn bài Gọi Tên Bốn Mùa của TCS, giọng ca thanh cao, rung động,truyền cảm , khá già so với cái tuổi 13, 14 khi ấy:
“Rồi mùa xuân không về,mùa thu cũng ra đi .Mùa đông vời vợi, mùa hạ khói mây
Rồi từ nay em gọi, tình yêu dấu chim bay. Gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây…
Ôi tóc em dài đêm thần thoại,vùng tương lai, thật xa xôi…


    Đường đời hai đứa như những nếp khúc quanh co, lâu thật lâu lại chợt “chộ” nhau (gặp nhau)..Năm năm rồi gặp lại, nàng bây giờ 18, độ tuổi chín muồi của tình yêu và khát vọng. Tôi vẫn như xưa cứ thấy nàng là đỏ mặt ấp úng, hơn nữa thiên hạ đang ngắm nàng trong bộ đồ tắm, trên bãi biển sóng đã lao xao của một sáng đầu hè…Sau ngày giải phóng gia đình nàng dọn về quê nội ở đất cố đô, ba nàng đi cải tạo, nhà xưa đã mất.Khó sống quá, gia đình nàng quay lại ĐN .Nhà nàng bây giờ nằm trên con đường ra bãi tắm MK, ngôi nhà nhỏ, phía trước kê cái bóng bàn cho thuê tính giờ, phía trong thả tấm lưới ngăn lưng lửng, để hai khung  đan mành mây xuất khẩu.Thường thì mấy mẹ con ngồi  suốt ngày bên khung mành mây, luôn tay đan, chuốt. Chị LT không thấy, chắc đã sang ngang trên một con đò nào đó, còn lại anh trai và em gái. Đàng sau là nơi ở và bếp núc…khá đơn sơ.. Chiều đi làm về hay ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi lại lôi thằng bạn PA đi đánh bóng bàn. Tôi chơi bóng bàn cũng tàm tạm, thỉnh thỏang lại tung những cú đánh xuất thần ,làm khán giả ồ lên thán phục.. Tôi rất ghét thi đấu ăn thua, vì chơi bóng kiểu đó thường phải đánh bóng thật hiểm ,ngắn, xoắy chìm, ghìm nhau sát bàn, còn chơi giải trí kiểu này, tôi tha hồ tung ra những cú rờ ve lốc xoắy ,để quả bóng không kịp đỡ chui tọt qua mành lưới, tôi lăng xăng chạy ra sau nhặt bóng, tranh thủ nhặt nhạnh cái nhìn trìu mến, nụ cười thân thương của cô bạn ngày xửa, ngày xưa. Bàn bóng nhà nàng luôn đắt khách, có nhiều chàng ra ngồi chờ cả buổi chẳng thấy cầm vợt chút nào. Mà có cầm được vợt chắc gì đánh trúng bóng, bởi con mắt cứ liếc xéo xẹo ra sau nhà. Trong đám ấy có một thằng bạn tôi dân Bắc, ông già làm phó giám đốc công ty KTHS… Lâu lâu lúc  ít việc ,thấy tôi ngồi chờ bàn trống, nàng ngoắc tôi ra sau, hai đứa ngồi bên nhau, dưới bóng cây trứng cá tâm sự chuyện xưa, chuyện nay. Tôi đã đi học trường nghề, vừa học vừa làm, có tiêu chuẩn tem phiếu, đủ giúp đỡ gia đình qua lúc khó khăn. Nàng cũng  nghĩ  học nửa chừng, buôn bán không quen, cả nhà sống nhờ vào mấy mành mây xuất khẩu và cái bàn bóng đó. Đôi lúc nàng nhìn tôi thật âu yếm, rồi làm như vô tình, nàng nghiêng đầu vào vai tôi cười khúc khích, tóc  dài bay bay, ngọn tóc cũng nghịch ngợm như nàng ,cứ quẹt quẹt vào mặt tôi nhột nhột.Đôi lúc cũng có những quãng lặng, chỉ có tiếng lá xì xào và xa xa vọng về tiếng sóng biển nôn nao.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

BỂ DÂU


BỂ  DÂU ( mở đầu )
    Một sáng sớm đầu mùa hè, như thường lệ, bọn tôi hay rủ nhau chạy bộ ra biển Mỹ Khê tắm. Trời còn mờ tối, dọc con đường NCT, từ bến phà sông Hàn ra biển vắng tanh, sương đêm còn vương trên những đọt cây, mõm lá làm không gian mát lạnh, thỉnh thỏang vài chiếc xe lam chở rau quả, hoa tươi đi chợ bán, tiếng nổ giòn “binh…binh…binh”, phá tan sự yên tĩnh muộn màn của một đêm hè. Hồi chuông mõ công phu từ chùa An Hải ngân nga, ngân nga như  à… ơ…gọi mọi người hòan tục, để bắt đầu một ngày mới trong cõi trầm luân.
    Bãi biển còn tối mờ, sóng rất êm vỗ nhè nhẹ vào bờ cát mênh mông trải dài, những hàng dương liễu còn ngủ mê trong bóng đêm, giật mình tỉnh giấc vì bước chân ai sột sọat trên cát và lá khô. Một đám ngư dân kéo dài thành hàng dọc, từ trên bãi xuống tận mực nước ngang lưng. Trời sáng dần nhìn kỹ mới thấy, mỗi người chỉ mặc một cái bao bố, che nửa phía trước, ngang lưng họ thắt sợi dây thừng nhỏ rồi bắt chéo vào một sợi dây thừng to, dài kéo ra biển xa, mỗi người cách nhau khỏang mét, họ đi giật lùi kéo lưới vây, khi người cuối cùng đã vào  sâu trong bãi, họ lại tháo dây đi ra đầu hàng nhập bọn kéo tiếp, họ lặng lẽ, nhẫn nại…nhiều hôm mặt trời đã lên cao, họ vẫn còn kéo, nhìn những cái mông trần đen sạm trên bãi biển đã nhiều người, cái cảm giác  ái ngại, xót xa cứ mãi đeo bám trong tôi.
    Bọn tôi ào xuống biển lặn hụp, nhào lộn cho  nóng người, vì nước biển lúc  ấy rất lạnh, thường thì trên đường chạy ra bọn tôi nhặt vài cục gạch vỡ, để lúc này chơi trò lặn tìm kho báu, ném cục gạch đi xa rồi tranh nhau bơi , lặn nhặt lên. Ai nhặt được sẽ đứng trên bệ phóng do người còn lại chụm tay vào làm, rồi tung lên không nhào  cái ùm xuống nước .Người tắm đã nhiều, tôi vô tình ném cục gạch hơi xa, lại rơi gần đám đông, cả bọn nhào lặn muốn hụt hơi không thấy , nắng cũng đã chan hòa, tôi la to:
-Lên thôi tụi bây ơi, của cát bụi trả về cùng cát bụi…rối cả bọn ào  ào kéo vào bờ. Bỗng tôi nghe giọng nói phía sau
_Dưới ni cát bụi mô mà có ! Tôi chựng người nhìn lại, mặt tôi đỏ lựng, trước mặt tôi, gần không thể gần hơn, cô bạn học xinh như đức mẹ đồng trinh, ngõen miệng cười châm chọc .

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

CÔ GÁI CÙ LAO





( phần cuối )
    Đêm hôm ấy tôi có dịp để biết về một cô gái ở cù lao Chàm. Chỉ  cách Hội An có mấy giờ tàu chạy, nhưng cù lao rất cách biệt. Ngoài ấy không có điện, không có trường học, không có bệnh viện, không có đường giao thông và dĩ  nhiên sẽ không có rất nhiều thứ nữa .Dân cù lao Chàm sinh sống bằng nghề đánh cá, trẻ em phần lớn loanh quanh trên đảo với sóng nước muôn trùng, lớn lên một chút nếu không có tiền để gửi vào HA đi học thì sẽ lênh đênh trên biển phụ giúp gia đình.TP được cha mẹ gửi vào học hết lớp 9, về cù lao theo nghề biển, rồi vào HA học may.. 18 tuổi nhưng TP chỉ biết một ít về HA, rất nhiều về cù lao Chàm ngoài ra gần như không còn biết đâu xa, TP chèo xuồng, lắc thúng rất giỏi nhưng không biết đi xe đạp vì ở đó đâu có đường bộ, Nhưng cô gái cù lao làm tôi vô cùng ngạc nhiên, thích thú khi nói về những cuốn sách:.Bão Biển của Chu Văn, Học Phí Trả Bằng Máu của Nguyễn Khắc Phục ,Ruồi Trâu, Những Đứa Con Đường Phố Atbat( của nhà văn nước ngoài)…Đó là những cuốn sách rất hay nhưng rất khó đọc vì nó viết về những khía cạnh sâu kín, tế nhị và rối rắm trong lĩnh vực tôn giáo, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Giới trẻ ngày ấy rất ít đọc và ngày nay chắc còn hiếm đọc hơn..Khi tôi hỏi về ước mơ TP trả lời rất tự tin: Em muốn làm một chiến sĩ  biên phòng bảo vệ biển đảo quê hương!
    Sáng hôm ấy chiếc tàu gỗ cũ kỷ, ọt ẹp, phun khói đen ầm ầm lướt sóng ra cù lao. Được hơn một giờ có tàu của bộ đội biên phòng cặp mạn kiểm tra . Hình như chỉ có mình tôi là người lạ nên được mấy ảnh quan tâm đặc biệt, may có TP, tôi cứ y như lời dặn mà khai báo, rồi mấy ảnh cho đi, nhưng giữ lại CMND hẹn khi về ghé đồn Biên Phòng trên cù lao nhận lại .Gần 10 giờ tàu đến cù lao, hòn đảo nhỏ bé nằm lọt tõm giữa đại dương mênh mông, từ trên tàu nhìn xuống cả cù lao chỉ có được 2 công trình xây bê tông kiên c, đó là cầu cảng và đồn biên phòng. Vừa đến bến tôi nhận ra mấy chiếc tàu của XN KTHS, TP nhìn tôi một lúc rồi  cười tủm tỉm 
    _Em trả anh lại cho đám bạn đó, nếu có rảnh ghé nhà em chơi nhé! Rồi em bước vội , tôi chụp lấy tay em như sợ em biến mất
    _Anh chưa biết nhà em mà. Em cười rộn rã, mái tóc tung tăng trong gió biển, hai gò má ửng hồng, mắt long lanh, đôi môi đầy dặn, răng trắng đều, tất cả như cố trêu chọc tôi.
    _Ở đây ai cũng biết em mà, anh lo xa chi mệt!
Tôi đứng dõi mắt theo em đi xa dần cùng với đám cư dân trên đảo, họ khuất dần trên những con đường mòn quanh co, ẩn hiện trong cây cỏ, đá núi.Tôi tìm đám bạn trên đội tàu cá, chúng ngạc nhiên lôi tôi xuống tàu, hỏi han đủ thứ cứ như lâu ngày không gặp.Được một lúc tôi  rủ mấy đứa đi uống càfe,tụi nó nhìn tôi cười hô hố. Ở đây chỉ có một quán cafe nằm trên hốc núi, nhưng trước khi đi mở hm ướp cá, lấy mấy cục nước đá bự bự đem theo. Đây là bãi Làng nơi tập trung dân cư trên cù lao, còn nhiều bãi nữa ven chân núi nhưng xa lắm đi bộ mỏi giò chưa tới , chiều nay mi lên tàu, tụi tau chạy một vòng quanh cù lao là thấy hết, mà mi có quen ai ở đây không.. 
    _Có,tau mới quen một cô bé tên TTP.Bỗng cả bọn quỳ thụp xuống sàn tàu đang lắc lư theo con sóng, hai tay chụm lại cung kính như phim Tầu
    _Sư…ư…phụ…ụ.! ! ! .Chúng tranh nhau hỏi rối rít, thiệt không, đi đi ngay. Quơ vội mấy cái áo xanh công nhân, khoát lên người, chúng lôi tôi xuống cầu cảng, rảo bước vào bãi Làng.
Cù lao Chàm còn rất hoang sơ, biển cả bao la, nước trong xanh ngắt nhìn thấy cả đáy, với san hô và cá lội tung tăng, những bãi cát vàng lấp đầy vùng lõm của eo núi  nối dài ra biển, ven bãi những chiếc thúng chai (loại thúng tròn làm bằng tre già, trét kín nước bằng dầu cây chai),nằm phơi mình tắm nắng, vài chiếc thuyền nhỏ không mui, tròng trành ngọn sóng.Trời nước bao la, không gian vọng tiếng bập bõm của sóng vỗ vào ghềnh đá, mạn thuyền , gió lồng lộng rong rũi khắp núi đồi, níu kéo, lả lơi với những thân dừa uốn éo. Nhà dân trên cù lao rất đơn sơ, chủ yếu bằng cây rừng, vách, mái bằng lá dừa.,trong nhà cũng trống trãi, không tivi, quạt, xe máy. Chỉ có radio, vài bóng đèn xài bình accu.
Đi bộ một hồi, len lõi qua những con đường mòn, chen chân giữa cây cỏ và đá sỏi,đám bạn dẫn tôi xuống một ngôi nhà nằm ven bãi cát. Đầu ngõ là mấy cây dừa ngã nghiêng chào khách, bước vào trong một khoảng sân rộng đầy hoa nắng, bởi phía trên che gần kín bằng những giàn bầu , mướp và những tấm vĩ  tre phơi đầy cá, mực…Đám bạn tôi nhao nhao lên tiếng :
    _Chào bố
    _Bố à , bố ơi
    _Bố có nhà không?...Trong nhà bước ra một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, dáng người thấp chắc.
    _Chào mấy chú. Hôm nay mấy chú xí nghiệp (KTHS) tới chơi vui quá hả!
    _Tụi con dẫn bạn TP thăm bố nè!
    _Chú nào đâu, con gái tôi có nói rồi, mời mấy chú vào ăn cơm trưa luôn!
    _Con chào chú, con là bạn TP-Tôi vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng-Tụi con làm phiền gia đình quá,con mới ra sáng nay, ghé thăm chú thím …chứ đông thế này..ngại quá!
TP từ sau bước ra, mặt ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm
    _Em biết ngay mà, ngon dỡ hổng chê là được rồi, có đủ cho bạn anh mà!
Bọn tôi ngồi quanh chiếc chiếu trãi sẵn dưới nền đất,cứ như là dọn tiệc, rất nhiều món, tất cả đều là hải sản tươi hoặc khô. Gỏi cá nhám (cá mập còn nhỏ),ăn với chuối chát, khế, rau thơm chấm nước tương làm từ gan cá với đậu phộng rang.Canh chua cá mú nấu với trái bứa(một loại trái rừng hơi giống măng cụt, nhưng màu vàng và chua thanh),cá tắc kè (giống con tắc kè, thịt thơm ngon như thịt gà)bóp muối tiêu rau răm, mực khô xé trộn tép bưởi…tôi nhìn quanh tìm  cơm thì mẹ TP bưng ra một nồi lớn, mở nắp vung thơm lừng, lớp trên cùng là mực cơm hấp, bên dưới là cơm dẻo, hơi béo và tím màu mực…Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng được ăn một bửa ngon như thế !  Hơn 3 giờ chiều bọn tôi xin phép về để kịp ra khơi.Tôi bịn rịn chia tay em…Biết tôi còn nhiều điều muốn hỏi ,em nhìn tôi âu yếm cười: ở đây không có hàng quán gì nên em nấu nướng sẳn đón bọn anh đó. Em thỉnh thoảng về đất liền mua mắm, muối dầu mè, kim chỉ,  áo quần may vá cho bà con, nên ai có việc gì cũng ghé đến. Đám bạn anh cũng thân thiết với cha, mẹ em đó, anh thấy không !
    Chiều hôm ấy, bạn tôi cho tàu chạy quanh cù lao trước khi ra khơi, ngang qua nhà, hình như em đã biết trước nên đứng đợi bên thân dừa trước ngõ, vẫy tay chào tạm biệt. Tôi có ngờ đâu những kỷ niệm buổi đầu cũng là hành trang vĩnh biệt.!
Sau hai ngày khai thác tôm trên biển , tàu được tin báo bão phải quay ngay về đơn vị ở Đà Nẵng, không kịp ghé lại cù lao Chàm. Tôi với em có gửi cho nhau những lá thư ngập tràn niềm thương nhớ, em còn tặng tôi những tấm hình để nhớ mãi nghe anh !  Rồi cơn bão số 6 năm ấy đi qua cù lao. Tôi nghe tin tức trên đài mà bàng hoàng, đau đớn :Cả xã đảo cù lao Chàm chỉ còn đồn biên phòng và cầu cảng là nguyên vẹn, gần hết nhà dân tan nát,hơn nửa dân cư chết hoặc mất tích trên biển…Thư tôi liên tiếp gửi đi, rồi lần lượt quay về vì không có người nhận…Mấy lần tôi muốn ra cù lao nhưng không được, vì XN KTHS của đám bạn tôi đã chuyển ngư trường vào Phan Thiết, Vũng Tàu, vì lý do  an ninh và nhiều lý do khác nữa…Tôi đã từng chiến đấu ở K, tận mắt chứng kiến những thương tật,hy sinh của đồng chí, đồng đội, chẳng nổi đau nào giống nhau, nhưng chiến tranh và ở ngay chiến trường đau thương cũng dần quen. Còn bây giờ đã bình yên, ngay giữa đời thường, quanh ta mất mát thật khó mà quên được. Hình như từ đó, trong tôi luôn sống với tư thế chịu đựng những đau đớn hơn, khổ sở hơn…Thật vậy, vài năm sau tôi vào Sài Gòn sống, lại tức tốc quay về, để đưa chị tôi vào cõi vĩnh hằng ,để lại 2 con nhỏ , đứa sau chưa thấy mặt mẹ . Vài năm sau nữa, em trai út cũng ra đi vì tai nạn giao thông, chú ấy nằm đó chỉ còn cách nhà trăm mét, mắt vẫn còn nhìn về phía cổng nơi vợ và hai con nhỏ đang đứng đợi…



Thứ Ba, 28 tháng 8, 2012

CÔ GÁI CÙ LAO








( Phần một )
    Một chiều hè tôi lang thang trên phố cổ Hội An. Lội bộ qua mấy làng trồng rau thơm Cẩm Kim, Cẩm Nê…tận hưởng mùi thơm của những lọai rau ăn sống ở phố cổ. Tôi lại tìm đến bến đò đi cù lao Chàm. Thuở ấy( cách đây hơn 25 năm) mỗi ngày chỉ có một chuyến đò duy nhất ra cù lao, khởi hành 6 giờ sáng . Tôi tìm tới bến đò mua vé, chưa biết sẽ đi đâu, làm gì chờ đến sáng thì may sao, mấy người dân ở cù lao về nha, thấy vẻ mặt ngơ ngơ , xa lạ của tôi, họ hỏi thăm rồi dẫn tôi về phòng trọ của bến để ngủ qua đêm.
    Phòng trọ là một căn nhà cấp bốn rộng rãi, trống trãi, bên trong không có gì chỉ có duy nhất nhà vệ sinh cuối dẫy. Người ở lại qua đêm chỉ tốn tiền mượn một cái chiếu, trãi dưới nền ciment để ngã lưng. Hành lý tự quản, gồng gánh bao bị được xếp gọn một góc. Tôi ngồi dựa lưng vào tường quan sát, hình như tất cả khách ở đây đều quen biết nhau, họ chuyện trò rôm rã, rồi bỏ ra mấy bộ bài chơi tiến lên..Tôi đứng dậy đi ra ngoài hiên, gần quầy vé, nơi có một bóng đèn tròn chiếu sáng, một cô gái đứng cầm sách đọc.Tôi nghĩ có lẽ là nhân viên nên đến hỏi thăm:
_Xin lỗi, cho tôi hỏi…Mắt không rời cuốn sách cô gái đọc có vẻ chăm chú
_Anh hỏi gì vậy?
_Mấy giờ tàu chạy, mấy giờ đến, ở ngoài ấy có bán gì ăn không?
Cô gái quay lại nhìn tôi vừa to mò, vừa ngạc nhiên.
_6giờ chạy khoảng 9 ,10giờ tới. Anh ra đó làm gì vậy, có ai quen không, anh có giấy tờ gì không?
_Giấy tờ gì, chỉ có chứng minh thư thôi. Tôi ra tìm tàu của bạn, định đi đánh cá cho vui mà.Vẻ nghi ngờ hiện rõ, cô gái dò xét, hỏi như điều tra viên
_Anh tên gì, bạn anh tên gì ,tàu loại gì. Anh có biết nếu anh không thành thật biên phòng sẽ bắt giữ anh lại. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với cô gái này. Nhìn kỷ cô gái rất xinh với dáng người khỏe mạnh ,da rám  nắng, tóc ngang vai ,đôi mắt to  đen trên khuôn mặt bầu bỉnh vừa có vẻ nhõng nhẽo ,vừa ngang bướng..
_Bộ muốn hù tôi hả, tôi từng là lính đi K vềđấy nhé.Bạn tôi tên T, tên S…tàu giả loại 45 sức ngựa, thuộc xí nghiệp KTHS..Cô gái bỗng cười òa,  thích thú.
_Vậy chắc chắn anh sẽ bị bộ đội biên phòng bắt giữ lại rồi đó. Bạn anh không phải dân trên cù lao, họ đi vài ngày mới ghé vào bờ,Anh ra đó không gặp họ đi lang thang sẽ bị bắt, vì nhiều người tìm cách ra đây để vượt biển trái phép mà, anh cũng đâu có giấy phép ra thăm bạn phải không?
_Trời đất, sao rối quá chừng. Giờ sao đây, ở đó có nhà trọ, quán xá gì không?
_CMND anh đâu, cho em xem thử...Em tên TTP, anh cứ nói là đi theo em về thăm nhà cho biết.
_Nhưng anh có biết em , biết nhà em đâu, em là nhân viên ở đây hả?
_Ai nói anh em là nhân viên. Em ở ngoài cù lao Chàm,vào Hội An học may, học xong về nhà. Cái gì chưa biết thì từ từ cũng biết mà, lo chi!

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

BIỂN XƯA


BIỂN XƯA 

ĐN có bãi biển được xếp lọai, một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh, có một đặc điểm ít người biết đến , đó là ngay sát mép nước, người ta chỉ cần đào sâu hơn mét, đã có được những cái ao nước ngọt trong vắt.
Bạn tôi :  VTT nhà ở Hòa Hải, một làng chài nằm giữa ĐN và Hội An. Ngôi nhà tranh, vách lá dừa, chung quanh là một vạt rừng dương liễu, cây cao hơn hai mét. Xa xa một hàng dừa ,rồi trãi dài là biển xanh, cát vàng bao la…Ngay trên bãi cát có một ao nước ngọt, được bao bờ với những bụi dứa dại để ngăn cát và quanh đó là những luống khoai lang…nhà bạn tôi còn có một con thuyền nhỏ, chiều chiều theo con gió ra khơi chài lưới, sáng hôm sau lại nương theo gió vào bờ mang theo những thúng cá tươi…
Một hôm bọn tôi, mấy đứa ghé chơi. Đạp xe tới nơi khỏang tám giờ sáng. Dựng vội chiếc xe bên vách, lột bộ đồ ướt mồ hôi, cả đám bốn thằng chạy ào ra biển, ngay trước nhà, tha hồ mà bơi lội, lặn hụp. Tôi bơi ra thật xa bờ rồi lật ngữa, thả nổi bềnh bồng trên mặt nước, nhìn những áng mây trôi lang thang, nhìn ánh nắng qua đám bọt nước, lóng lánh như kim cương…Bơi lội chán quay vào bờ. VTT ngoắc tôi lại nhờ ôm mớ lá, cành và quả dương liễu khô. Nó vun thành đống bên gốc liễu rồi chạy tới moi trong luống khoai, ngắt mớ củ to, tròn lẵng. Đốt lửa lên, cành lá khô cháy đượm, tiếng quả liễu khô ríu rít -tiếng lửa cười. Cả bọn lùi khoai lang vào nướng, mùi thơm thoang thỏang ,hòa quyện trong khói, bay quấn quýt quanh mấy gốc liễu gìa, ngả nghiêng làm dáng. Khoai vừa chín, bạn tôi leo tót lên cây dừa, chọn mấy quả vừa già, nó vặn đứt cuống rồi ném xuống. Nó múa con dao phay mấy vòng quanh lớp vỏ, rồi khóet một lỗ rót nước vào hai cái ca sắt, lọai nửa bình tong đựng nước của lính. Nó lấy sống dao gõ bộp bộp vào lớp võ cứng, chặt đôi rồi tách ra, nạy lớp cơm dừa trắng phau, dầy cộm. Cơn đói sáng giờ được dịp nổi lên cuồng cuộn, bốc củ khoai nóng hổi, vừa thổi ,vừa lột lớp vỏ phồng rộp, cháy xém thơm phứt, cắn một miếng to lớp ruột vàng nhạt nhiều bột , khoai Trà Đõa ngon có tiếng, cạp một miếng cơm dừa nhai rau ráu, vị bùi bùi mằn mặn của bột khoai, vị ngọt ngọt, beo béo của cơm dừa dầy, chen lấn nhau chui vào bụng, có lúc quá tải, tắc đường, phải tu thêm mấy ngụm nước dừa tươi trong ca sắt…An xong, VTT vào nhà lôi ra mấy cái võng lưới đã cũ, có chỗ rách chưa kịp mạng lại, và một mớ truyện… Dân biển vùng này ngày chỉ  ăn hai bửa: khỏang mười giờ sáng và bốn giờ chiều.
Tôi nằm đong đưa trên võng, trong bóng râm của tán dương liễu, những đám hoa nắng nhảy nhót, nhuộm da bọn tôi thành một lũ tắc kè bông. Cuốn tiểu thuyết Trống Mái của Khái Hưng ( hàng cấm lúc bấy giờ ) đã vơi một nửa, hình như đến cái đọan mà chàng Vọi lên thành, gặp đám bạn cô Hiền thì mắt tôi nhíu lại ,tiếng sóng biển nhặt khoan, ầm ì, lưa thưa,  tàu dừa lao xao cất tiếng hát ru, gió liu riu, nắng xiu xiu, hồn tôi phiêu diêu…
Mặt trời đã đứng bóng, ánh nắng chói chan, bãi biễn lặng ngắt, cát vàng nóng, lung linh. Gió cùng nghĩ trưa ngừng thổi. Trong nhà nhiệt độ lúc này cỡ  39, 40  0c, nhưng trong bóng râm rừng dương liễu, của những hàng dừa vẫn thấy dễ chịu. Tôi lội xuống ao, lấy gàu múc nước, rồi chạy lên giội ào ào cho mát. Nước trong veo, giội đến đâu, đã đến đó. Thằng bạn tôi hốt mớ khô cá chìa vôi, con nào cũng to cỡ ngón chân cái, dài chừng hai gang, rãi trên cát nóng. Nắng nóng làm người ta lười biếng, tôi lật cuốn truyện định đọc tiếp, nhưng thấy tội anh Vọi quá, cả đời làm nghề, quanh bãi bể Sầm Sơn, có biết phố sá chi đâu, nên mới khổ với đám cô Hiền, chứ như bọn tôi đây thì còn lâu: Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .Xế chiều, trời mát dần, gió lùa đám hoa lông chông chạy đuổi nhau trên cát, lăntròn. Bọn tôi lại kéo nhau lao ra biển, nhảy sóng, bơi lặn. Chừng năm giờ ,thấy VTT đứng dưới bóng dừa ngoắt ngoắt, bọn tôi chạy lên bờ. Nó xúc mớ cát vào cái chảo, bắt lên bếp rang bắp hạt, bắp chín vàng cựa mình răng rắc, nhưng không bung như bắp rang bơ. Đổ bắp ra cái rỗ tre ,sàng sàng cho hết cát, nó múc một muổng nước mắm ớt rưới lên, xèo xèo, mùi nước mắm nướng thơm nứt lỗ mũi, nước mắm bay hơi, còn đọng lại chút bọt trắng lấm tấm trên hạt bắp rang. Mớ khô cá chìa vôi rãi trên cát từ trưa, giờ đã chín từ ngòai vào trong, chỉ chờ xé ra mà lủm. Nó lại chạy đi đâu một lúc đem về chai rượu đế. Cả bọn bày tiệc dưới gốc dừa, rượu nấu từ mật mía hay khoai, sắn gì mà nồng dữ, phải pha nước dừa tươi, mà uống vào tới đâu nóng ran tới đó, mặt mũi đỏ ké, may có mồi ngon, khô cá chìa vôi cứ nắm nguyên con xé ngang, nhai ngọt ngọt, bùi bùi hơi nhẫn tí, bắp rang thơm lừng ,va vào răng vỡ vụn, réo  rắc, nước mắm nướng với ớt cay xè…thật rôm rả.
Mặt trời sắp lặn, bóng nắng đỗ dài, hàng dừa như vươn ra tận mép nước, để con sóng hòang hôn xoa bọt, gội đầu…trời tối hẳn, bạn tôi rũ cả bọn tham gia “vũ hội “ tắm biển đêm. Có chút men trong người, nghe nó rủ rê hứng thú, cả bọn lại ào ra biển. Trong bóng đêm, biển thật bao la, không ranh giới. Tiếng sóng như gầm thét dữ dội hơn, đại dương cất giữ bao điều kỳ bí, thách thức năng lực con người.  Lội ra sâu đến ngang ngực, nó bảo nhắm mắt lại, lặn xuống nước, rồi bơi và mở mắt ra.Oi trời đất ơi, trên cả tuyệt vời, tòan thân nó phát sáng xanh lòe, mỗi cánh tay vung lên, là hàng ngàn đốm sáng lân tinh vỡ òa, lập lờ trong chốc lát. Thân hình uốn éo đến đâu , ánh sáng xanh huyền ảo, bao trùm đến đấy. Cả bọn đều phát sáng như vậy, cứ như đã biến thành những chàng tiên cá.Bọn tôi háo hức, vừa làm đạo diễn, vừa làdiễn viên, kiêm luôn khán giả: nhảy múa, đấm đá, nhào lộn ,trong làn nước biển đêm đã bắt đầu se lạnh, để cảm nhận, để thưởng thức, điều kỳ diệu của những vi sinh vật biển phát quang…
Bọn tôi lúc ấy đứa nào cũng nghèo, ngày hai bửa sắn, khoai, bắp luộc, cháo  rau cũng không dễ gì có đủ. Nhưng cảm giác ung dung tự tại giữa trời đất bao la, giữa biển xanh, cát vàng vô tận, có tiếng liễu ru à ơ  sớm tối, có hàng dừa đong đưa, trong vũ điệu đón ánh trăng non, thì lúc nào cũng đầy ăm ắp.Rồi chiến tranh biên giới bùng nổ…tôi vào quân đội. Trước ngày lên đường tôi lên nhà VTT chơi, ghé qua quán nhậu ,mua đĩa cua rang muối với một cặp rượu Nàng Hương. Cả bọn quay quanh mấy gốc dưong liễu ngòai bãi biển, trăng mười sáu vàng rực vừa nhô lên tận khơi xa , biển sóng xôn xao, lòng tôi cũng ngổn ngang sóng cồn, kẻ ở người đi, biết bao giờ gặp lại. Bạn tôi mượn đâu được cây đàn guita, cất giọng trầm , rề, nó hát tiễn tôi một khúc nhạc Trịnh :
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá, lòai sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hòang lạc gió mây miền
Trùng trùng ngòai khơi nước lên, sóng mềm…
Ngựa buông vó ,người đi chùn chân đã bao lần
Nửa đêm đó, lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối, lòai sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngòai trời còn dâng nước lên mắt em…
Mồi ngon, rượu cũng có thương hiệu, vậy mà uống mới nửa, đã thấy đắng trên môi, bạn tôi bỏ chai rượu còn lại vào bịch nilon, đào lỗ bên gốc dương lấp lại, hẹn ngày tái ngộ đào lên uống tiếp…
Hơn hai mươi năm sau, vì miếng cơm manh áo, tôi mãi ra đi, có lúc quay về ,nhưng bận bịu chuyện gia đình, chẳng còn tin tức bạn xưa. Rồi một chiều xuân, ghé qua Ngũ Hành Sơn chơi, tình cờ tôi gặp lại VTT, nó đang bán đá mỹ nghệ cho một cửa hàng ở đó. Tay bắt mặt mừng, bao nhiêu kỷ niệm một thời dồn dập ùa về, tôi hối nó dọn dẹp, mua mồi, ra bãi biển trước nhà mà nhậu cho  đã một bửa. Nó nhìn tôi trân trân, ngạc nhiên, tộii nghiệp:
-“Mi ở Mỹ mới về hả ? Thiệt mi không biết chi hết rứa hả? Nhà tau ra mặt tiền đường NDT rồi, muốn xuống biển hả, leo lên xe chạy ngược hướng bắc vài ba cây số mới có chổ xuống. Người ta bán, á quên, xin lỗi, cho thuê thời hạn chín chín năm, tụi nước ngòai cắm cọc bê tông, xây hàng rào dọc biển kín mít, kéo dài tới tận cửa Đại,  Hội An,  làm vila, sân gôn, resort, casino…mi mà sớ rớ ra đó, an ninh nó tới mời đi chổ khác chơi liền. Báo đài nói om sòm một thời mà mi không nghe hả: rào đường, không cho dân chài xuống biển. Nhà tau bán chiếc ghe lâu rồi.”
Tôi cười ruồi tự an ủi mình. Chai rượu Nàng Hương chắc uống rồi hả ?
-“Ừ ! xe ủi nó uống “ 

Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012

VŨNG THÙNG



VŨNG THÙNG 

Dân Đà Nẵng có câu ca quen thuộc :
 Chiều chiều mây phủ Hải Vân
Sóng gầm Non Nước , sương sa Vũng Thùng…
Hải Vân và Non Nước quá nổi tiếng, còn Vũng Thùng…được biết đến với tên gọi Vũng Nghèo
Vũng Thùng là một bãi bồi mênh mông ,nằm ven cưả sông Hàn, kéo dài ra đến tận chân núi Sơn Trà, nhìn sang bên kia thấy quân cảng Tiên Sa. Tôi biết Vũng Thùng có lẽ là nhờ dì S, một phụ nữ to cao, cứng cáp như đàn ông. Dì có cái cổ như hơi gãy về phía trước và cái đầu hay lắc lư, dì là mẹ của thằng bạn một thời cùng học. Nhà tôi và dì cùng chung xón nghèo AT,khu dân cư hình như phức tạp nhất quận Ba thời đó, một hôm dì nói với mẹ : ra Vũng Thùng chịu khó , chịu khổ cũng kiếm đựoc cái ăn, mà không cần vốn liếng. “Đồ nghề “ khá đơn giản. Cắt một đọan đai thép , quân đội Mỹ thường dùng để đai kiện hàng, mỗi đọan dài chừng năm mươi phân, bản ba phân, mỏng như dao . Uốn cong thành chữ U, hai đầu quấn giẻ cho êm tay. Một cái thúng ,với cái bao cát lọai nhỏ quân đội hay dùng để đắp công sự, cái bình tong đượng nước uống.
Một ngày mùa hè, từ rất sớm hai mẹ con tôi cắp thúng lên đường. Từ nhà tôi, ở gần bến phà, ra đến đó khỏang mười cây số. Đọan đầu là đường nhựa , con đường chính của quận Ba, đến ngã ba Nại Hiên Đông rẽ trái, đọan này đường đất đỏ, cát đá nham nhở, đến cột ăng ten cao nghẹo  của trạm tiếp sóng đài truyền hình là bắt đầu những bãi đất, cát pha, và nối dài ra Vũng Thùng. Sơn Trà là một bán đảo, bên sông bên biển, nên tôi chẳng lạ gì cảnh trời nước bao la, nhưng Vũng Thùng làm tôi chóang ngợp. Đi chân trần trên lớp phù sa một đỗi dài, đến một cái miếu nhỏ, mẹ con tôi ( những người khác cũng vậy)treo cái bao cát có mấy củ khoai luộc, cái bình tong đựng nước lên vách, có người thì lấy cái bao bố, lọai bao vải sợi to, có sọc xanh đựng gạo một trăm ký thời ấy,quấn quanh ngang hông từ trước ra sau, rồi thản nhiên cỡi quần để lại. Lại đi tiếp, những bãi cát phù sa lấp lánh, những bãi rong đầy ắp ốc xoắn, vô số những con cua một càng to, một càng nhỏ ,đỏ rực nghênh ngang chạy lăng xăng, nước chỉ xâm xấp mắt cá chân, đi mãi nước vẫn không sâu hơn, tiếng rào rào nho nhỏ vang xa, nước như sôi với chi chít những cái hang nhỏ và bong bóng nước …Đến một bãi cát đã rút nước mẹ con tôi “hành nghề”. Nắng đã lên, bãi cát mênh mông,rải rác đây đó hàng trăm người, phần lớn là dân địa phương : Mân Thái, Nại Hiên Đông ngồi xổm hai tay cầm cái cào tự chế, cào mạnh xuống cát ướt, mỗi lần có tiếng “sạt, sạt” ,lại thò tay móc cát, nhặt lấy những con nghêu, con suốt. Nghêu như con sò nhưng da láng màu cánh gián, có vân đẹp. Con suốt nhỏ hơn, vỏ to dầy, màu trắng xám, bán rẻ hơn nghêu nhưng nấu canh hay cháo ngọt hơn. Dì S thuộc hàng chuyên nghiệp, đồ nghề cũng giống vậy, nhưng lưỡi cào gắn vào cái gọng chữ A có dây đeo, dì cào ở vùng nước sâu ngang thắt lưng, cái gọng chữ A gánh một đầu vào vai, ở giữa có dây quàng vào người, phần lưỡi cào sâu xuống cát, dì đi giật lúi về phía sau, đầu cúi xuống chăm chú nghe , thỉnh thỏang cúi xuống nhặt ,dì chỉ lấy lọai nghêu to bán từng chục ( mười hai con )cho các mối quán nhậu.
Mặt trời lên cao,nắng , nóng. Nước cũng lên, lấn dần. Mẹ con tôi gom đồ , thúng nghêu cũng lưng lưng. Đội lên đầu ,tôi lội nước về lại chổ cái miếu. Lúc này tôi mới nhìn kỷ hơn, không biết cơ mang nào là ốc, cua, còng và đủ thứ con tôi không biết là gì bò lúc nhúc, lăng xăng bận rộn, nước càng nóng thì chúng càng bò ra nhiều, chắc trong hang nực lắm , chân tôi đau nhói vì đạp lên càng cua, đuôi ốc xoắn…Nghề này tùy thuộc vào con nước, có hôm đi rất sớm, trưa đứng bóng lại về. Có hôm xế chiều đi, tối mò mới về đến nhà. Tôi thích nhất con nước chiều vì nhìn hòang hôn trên bãi bồi tuyệt đẹp. Buổi chiều có rất nhiều bạn nghề, sản phẩm cũng vô cùng phong phú. Có những cô, cậu bé cỡ tuổi tôi, tay cầm cái que nhọn dài, vừa lội nước vừa dò, rồi đột ngột nhũi đầu xuống nước , chổng mông lên trời, ngóc lên với những con phi đen trũi. Có mấy anh choai choai, đeo kiếng lặn vừa bơi, vừa đẩy cái thau nhựa, họ bắt sò điệp, có người đeo búa đục, đẻo những con hàu bám vào vỏ tàu đắm hay ghềnh đá. Rồi những con hải sâm đen thùi lùi, tròn lẳng như củ khoai, những thau rươi lúc nhúc như trùn chì, nhưng đen và đầy chân cẳng. Có người chỉ vớt rong đầy đôi gánh kẻo kịt .Còn ốc xoắn, đầy ắp trong những bãi rong, thỉnh thỏang không có nhiều nghêu thì bắt đỡ thúng ốc mà về. Dân Đà Nẵng ai cũng đã ăn ốc nấu vài lần. Chiều tắm biển lên, vừa đói, vừa lạnh mua lon ốc hút ( người ta đong bằng lon sửa bò để bàn ), chụm đầu vô hút chụt chụt, vừa cay xè, vừa thơm gắt mùi sả, ớt, vừa béo ngậy, bùi bùi, vừa rẻ, vừa ngon không chê vào đâu được.
Có hôm tối mịt mới về, bãi bồi mênh mông chìm trong bóng đêm, xa xa le lói vài đốm đèn dầu. Nước cứ dâng lên mà đi hòai không thấy tới, những lúc ấy mới thấy cái miếu nhỏ ở đầu bãi thiêng liêng vô cùng. Nó chỉ  là cái cột bằng đá tổ ong, bên trên gắn một tấm đan bê tông, khỏang mét vuông làm bệ, mái ngói đỏ ngả màu rêu, bốn mặt gạch chừa cái cửa nhỏ để hương khói. Chẳng biết miếu thờ ai, chung quanh được quét vôi trắng, nó như  điểm hẹn của mọi người. Nghe nói ngày xưa có người mãi mê cào nghêu bắt ốc, đến lúc nước lên, đêm xuống, không tìm được lối về rồi chết đuối. Xa xa trong bóng tối, cái miếu như người ngồi xổm giữa biển nước mênh mông. Có người nói đêm đêm, họ thấy những bóng ma bu quanh miếu, khóc lóc thảm thương. Nghe cũng thấy ớn lạnh, nhưng ở đó có cái bao cát, bên trong đựng mấy củ khoai, sắn và bình tong nước của mẹ con tôi. Nếu không tìm được, làm sao đủ sức đội thúng nghêu, ốc nặng như đá lội bộ chục cây số về nhà. Ít ra ở đó còn có một chuyện tình lãng mạn. Nghe nói ngày trước, trong một lần đi biển con nước chiều, lúc về trời tối, dì S không tìm thấy cái quần đã để lại ở miếu,nước mỗi lúc một cao, đang quẫn trí thì may đâu có ông bạn nghề, nhường cái quần duy nhất của mình cho dì, rồi đeo cái bao bố che nửa phía trước, gánh bao nghêu lội hơn mười cây số giữa phố phường đông đúc về nhà.Thằng bạn học là cái kết có hậu của câu chuyện tình ấy!
Đà Nẵng ngày nay vẫn có nghêu, sò, ốc, hến , nhưng một lon ốc nấu có giá gần bằng hai ký gạo lọai thường. Người ta bơm cát lấp Vũng Thùng, xây mấy cái chúng cư cho dân nghèo, thu nhập thấp. Phần còn lại phân lô bán nền, nhìn nham nhở như những miếng vá khổng lồ. Ai đã lấp cát chôn sống ,hàng tỉ  tỉ  sinh linh dưới Vũng Thùng ?
Vũng Thùng làm tôi nhớ chuyện con sam. Con sam có mặt trên trái đất gần bốn trăm triệu năm, nhưng gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra điều kỳ diệu, độc nhất vô nhị ở nó. Đó là con sam có máu màu xanh, rất nhậy cảm với vi khuẩn, vi sinh.Chế phẩm từ máu sam vô cùng quí gia, nó giúp kiểm tra sự nhiễm khuẩn trong dược và thực phẩm, chính xác, nhanh chóng và rẻ. Chíp sinh học phát triễn từ máu sam dùng trong công nghệ không gian, giúp kiểm tra môi trường sống trên các con tàu vũ trụ và trạm ISS. Người ta còn hy vọng sử dụng chíp này để truy tìm dấu vết của sự sống ngòai vũ trụ. Tiếc thay, cung không đủ cầu, con sam đang dần tuyệt chủng, nuôi cấy trong môi trường nhân tạo chưa thành công mấy. Giá một lít máu sam tinh chế khỏan một trăm bốn mươi ngàn đô la Mỹ. Nếu bảo tồn được một Vũng Thùng với đa dạng sinh học như thế, con cháu chúng ta sẽ được lợi biết bao ?
Đà Nẵng cũng khéo trêu ngươi, lấp Vũng Thùng xong, xây Linh Ứng Tự ở Bãi Bụt gần đó. Ngôi chùa tuyệt đẹp, hòanh tráng với bức tượng Phật Bà Quan Am khổng lồ, tàu bè cách xa hàng chục cây số trên biển vẫn thấy được. Chôn sống hàng tỉ tỉ sinh linh , có xây thêm chục Linh Ứng Tự chắc cũng còn lâu mới siêu thóat được !